Đi trở lại   Câu Lạc Bộ Cán Bộ Trẻ - TP Đà Nẵng > Ý TƯỞNG - HIẾN KẾ > Ý tưởng của khách Câu lạc bộ
Gallery FAQ Thành viên Lịch Tìm kiếm Bài mới trong ngày Đánh dấu diễn đàn đã đọc

Gửi Đề tài mới Hồi đáp
 
Công cụ Đề tài
  #1  
Old 08-08-2012, 09:19 AM
Phan Thành Nam
 
Bài gửi: n/a
Smile Cần phải nói "không" với thạc sĩ không có bằng đại học công lập, chính quy

CAO HỌC PHÙ PHÉP “TẠI CHỨC” THÀNH “CHÍNH QUY”

1. Một hành trình - Câu chuyện nhỏ của bạn tôi

Những năm 90, việc thi vào đỗ 1 trường công lập là 1 thành tích đáng nể. Tôi nhớ năm ấy, khi biết tin tôi đã trúng tuyển vào Trường ĐHKT & QTKD Đà Nẵng, cả khu phố nơi nhà tôi ở ai ai cũng lấy làm mừng. Các bác các chú gặp tôi đều khen đáo, khen để; các em nhỏ gặp tôi đều tỏ vẻ thán phục. Cha mẹ tôi vì thế mà cũng được thơm lây, được mọi người thêm phần kính trọng.

Về phần mình, tôi rất mừng với vinh quang đầu đời của mình. Nhưng thú thật, lúc ấy tôi cũng không lấy gì làm hãnh diện cho lắm vì trong số những người bạn của tôi có người còn đỗ cao hơn tôi. Và thêm một nỗi nữa là người bạn thân nhất của mình – thằng Nam – không đỗ đại học, nó thi kiểu gì mà 3 môn chỉ có được 5 điểm. Tôi chép miệng động viên nó “Ôi dào, học tài thi phận mà! Cố lên! Năm sau thi tiếp”. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng biết học lực nó hơi kém. Văn thì nó rặn chữ không ra, lịch sử thì nó bảo không nhớ, địa lý thì nó kêu mù tịt, may thay, 3 năm học PTTH và kỳ thi tốt nghiệp, 3 môn toán, lý, hóa tôi đều cho nó copy. Nhờ thế mà nó cũng đỗ được Tú tài.
Thằng Nam biết sức học của mình nên không thi đại học nữa. Nó có cha làm ở phường nên nó xin về phường làm luôn. Cũng từ đó, thằng Nam bắt đầu tự ti và xa lánh bạn bè, kể cả tôi – người bạn chí cốt từ thuở ấu thơ của nó.
Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp ra trường và được vào làm ở một công ty nhà nước lớn tại thành phố. Thằng Nam vẫn làm ở phường. Tôi và nó rất ít gặp nhau. Chỉ vài lần tình cờ gặp ở đám cưới của những người bạn.

Bốn năm tiếp theo, do có một số sáng kiến cống hiến cho công ty nên tôi được đề bạt lên phó phòng kinh doanh. Thằng Nam tham gia học tại chức ban đêm ngành Luật gì đó của Đại học Huế mở tại Đà Nẵng. Tôi và nó không lần gặp nhau.

Ba năm tiếp theo nữa, được quy hoạch lên cấp trưởng phòng nên tôi được công ty cho đi học thạc sĩ QTKD. Khi đi thi, tôi gặp thằng Nam cũng đi thi. Nó cũng lại ngồi gần tôi. Tôi thật sự bất ngờ: “Sao Cậu được thi thạc sỹ ngành kinh tế?”. Nó trả lời tỉnh bơ và không tập trung trọng tâm: “Vì như thế mình mới có thể copy được của cậu”. Rồi nó kể lúc nó đi học tại chức ban đêm, nó đi học 2 bằng luôn cùng 1 lúc, 1 bằng luật, 1 bằng kinh tế. Tôi giật mình: “Cậu đúng là thiên tài. Vậy thành tích học tập của cậu vượt hơn mình rồi”. Nó cười ha hả đắc thắng.

03 bài thi lần lượt được nó làm rất nhanh gọn vì nó không tập trung làm mà chỉ chờ mọi người xung quanh làm rồi cho nó copy. Trong đó, phần đóng góp lớn nhất là bài làm của tôi. Theo tôi đánh giá, Anh ngữ và Toán thì nó không biết 1 chữ nào.

Khi có điểm, nó hồ hởi gọi cho tôi là cả hai đều đã đậu và nó đậu cao hơn tôi 0,5 điểm.

Chờ mãi rồi cũng đến lịch học chính thức. Tôi với nó lại kết thành 1 nhóm cùng với những người khác. Nó không thể hiểu thế nào là Chiến lược kinh doanh và các vấn đề về quản trị sản xuất mặc dù tôi đã nỗ lực giải thích.
Tôi là nhóm trưởng nên có quyền phân công các thành viên viết bài tập nhóm. Người này người nọ ai nấy đều có những ý kiến rõ ràng, khác biệt. Riêng nó không mở bài, không kết luận, chấm phẩy lung tung, câu kéo sai ngữ pháp, và đặc biệt là sai vô số kể những lỗi chính tả. Để cả nhóm không phải bị điểm kém, tôi lại phải ngồi làm thay cho nó.

Rồi những đợt thi, những lần thuyết trình chuyên đề nó đều qua với số điểm cao như điều mặc nhiên mà không cần bỏ nhiều công sức nghiên cứu.
“Luận văn tốt nghiệp phải nộp rồi. Tao chưa làm gì hết mi ơi. Có cách nào giúp tao không?” – Nó nói. “Tao cũng đang ráo riết đây này, tao sắp bảo vệ rồi. Nhưng tao sẽ giới thiệu cho mi 1 người bạn của tao, cậu ấy đang là giảng viên một trường ĐH ở TP HCM. Nó có thể giúp mi”.

Hơn 1 năm sau, sau khi tôi tốt nghiệp ra trường thì nó mới bảo vệ xong Luận văn và được xuất chuồng với 1 đề tài cũ được chế biến.

Bằng Thạc sĩ không ghi loại tốt nghiệp giỏi hay dốt và học vị thạc sĩ luôn luôn là chính quy chứ không có tại chức.

2. Câu chuyện to của quốc gia đại sự

Trong quá trình học và sau khi đã là thạc sĩ, tôi luôn luôn tâm niệm mình phải làm cái gì đó xứng đáng với trình độ, học vị của mình, phải đầu tư nghiên cứu những cái mới, những giải pháp cải tiến thiết thực. Vì thế, tôi hoàn toàn thất vọng về thằng Nam. Tôi bắt đầu tự trách mình, rằng mình đã góp công rất lớn từ giai đoạn PTTH đến cao học để đào tạo ra 1 thạc sĩ “dỏm” cho xã tắc quốc gia, điều đó quả thật là lỗi to lớn vô cùng.

Sau ngày nó tốt nghiệp khoảng 1 tháng, nó gọi điện cho tôi, mời tôi đi liên hoan. Trong buổi tiệc nó bảo nó đã lên lãnh đạo phường và chuẩn bị rút lên làm lãnh đạo quận.

Tôi bắt đầu hoang mang cho một thế hệ lãnh đạo như nó lên nắm quyền. Và điều gì đến cũng đã đến, sau đó không lâu nó lại được bổ nhiệm làm chức hơi to ở cấp quận.

Gần đây, em ruột tôi cũng tốt nghiệp Thạc sĩ QTKD – Đại học Đà Nẵng, lần này ngoại ngữ nghe cũng căng đây, toffle, iels, B1 Châu Âu… Nể phục chất lượng của các Tân Thạc sĩ, yêu cầu Anh ngữ kiểu này chắc học viên phải siêu mới tham gia được đây, tôi dò hỏi: “Lớp em có nhiều người tình trạng như Nam của lớp anh không?”. Anh ơi, thạc sĩ bây giờ “popular” rồi. Hàng trăm người ngồi cùng 1 lớp, đi học hay không thì ai mà biết xuể, có người trong nhóm em còn thuê người đi học giùm, có sếp phân công nhân viên đi học thế. Cả lớp thì hơn hai phần ba là cán bộ, công chức nhà nước tham gia học rồi. Từ các “bô lão” đến các bạn mới vào nghề như em, từ mấy em ĐH Duy Tân mơn mởn mới ra trường “bằng khá, giỏi” đến các bà mẹ anh hùng bụng to chình ình sắp đến ngày làm tổ; từ chuyên viên đến bí thư, chủ tịch; từ cấp phường đến cấp thành phố… hội đủ các loại anh tài. Tất cả đã được “cao học hóa” rồi anh ạ. Còn Anh Nam của lớp anh, bây giờ có cả tỉ. Chủ yếu là CBCC có bằng đại học tại chức đi học. Một lần nhậu hơi đã đã, anh Hiếu – một chuyên viên văn phòng Quận ủy của 1 quận - đã nói với em: “Đi học chủ yếu là để đối phó với cái “công lập, chính quy” của ông Bá Thanh, CBCC bây giờ thi nhau đi học để lột xác thành “chính quy, công lập”, phù hợp hóa với quy chế bổ nhiệm. Thấy họ đi học nhiều quá, mặc dù là chính quy nhưng tao cũng sợ thua họ về trình độ, cơ hội nên tao cũng hùa theo, thú thật mệt bắt chết”. Lớp em đã từng khấu nhau: “Thạc sĩ là phép thuật biến tại chức thành chính quy. Hay nói cách khác, Cao học là một “Đạo” dành cho các tín đồ tại chức úm-ba-la thành chính quy”.
Thế còn ngoại ngữ, làm sao họ có thể vượt qua? – Tôi hỏi thêm. “Lâu rồi đời mình cũng qua…” – Nó vừa hát vừa trả lời. “Lo gì anh ơi, ĐHĐN có những khóa thi B1 dành riêng để đảm bảo số lượng học viên nhận bằng đúng tiến độ hay theo chỉ đạo gì đó, nói chung là, vào bao nhiêu thì ra nấy nhiêu. Thế nào rồi cũng ra. Đào tạo theo kiểu hình ống mà”.

Mở rộng thêm cho anh một chút, bây giờ các GS.TS cũng thương mại lắm. Bọn em cũng vất vả lắm mới học xong đó. Thầy trò lẫn lộn anh ơi! Nản lắm!

3. Bàn luận và kiến nghị

Khi Đà Nẵng ta đột phá nói không với tại chức, dân lập thì ngay lập tức các vị tại chức, dân lập đổ xô đi kiếm bằng thạc sĩ chính quy, công lập. Thật nguy hiểm và cơ hội.

Trước khi viết lên những dòng suy nghĩ này, tôi có tìm hiểu thêm về các trung tâm đào tạo sau đại học ở Đà Nẵng. Ngoài ĐH Duy Tân, ĐH Đông Á còn rất nhiều trung tâm là liên kết của các trường chuyên đào tạo đại học bằng tại chức trước đây. Nắm được nhu cầu “chính quy hóa, thạc sĩ hóa” rất lớn của CBCC Đà Nẵng, sau khi đào tạo xong bằng đại học tại chức, họ đã trở lại “bao cân” học viên của mình lên thạc sĩ. Nhiều trường trong số này đã áp dụng những chi phí không chính thức khủng, xây dựng những tiền lệ “hầu” nơi ăn, chốn ở, chỗ chơi cho các thầy cô giáo của các học viên, bắt buộc học viên phải theo học các lớp ngoại ngữ B1 do chính mình tổ chức (nghiêm cấm học ở ngoài)… Nhiêu khê và tham nhũng. Xin hỏi là CBCC thì lấy tiền đâu mà đi học những lớp này? Theo tôi số ít trong số họ tự bỏ tiền túi, số còn lại sẽ do cơ quan đại thọ (COCC), nhưng dù là đối tượng nào, đa số trong họ thế nào rồi cũng tìm cách “đánh quả” để “hầu” nơi ăn, chốn ở, chỗ chơi cho các thầy cô giáo. Thầy tồi thì lấy đâu ra trò ngoan. Và cứ như thế tiêu cực nối tiếp tiêu cực, tiêu cực sinh ra tiêu cực.


Giáo dục sau đại học là điều cần thiết, nó xuất phát từ cái “TÂM” của Đảng nhưng tổ chức thực hiện như thế nào mới có thêm được chữ “ĐỨC, TÀI” thì câu trả lời dành cho các quan chức Bộ Giáo dục, các Trường Đại học quốc dân nói chung và đặc biệt là Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế… – nơi đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho miền Trung và Tây nguyên nói riêng. Muốn quản lý được xã hội thì phải có sự uyên bác ngang bằng hoặc hơn xã hội thì xã hội mới phục, có phục thì mới yên. Những cá nhân có học vị được đào tạo sau đại học này sẽ phụ trách những nhiệm vụ quan trọng, nắm nhiều quyền hành trong điều hành xã hội. Vì vậy, nếu quá chú tâm vào thương mại hóa, bỏ ngõ chất lượng đào tạo sau đại học thì sẽ tạo ra những nguy cơ sụp đổ tiềm tàng cho “xã tắc” và “chế độ”. Đến lúc đó, không ai khác, chính các vị là tội đồ của sự nghiệp xây dựng và gìn giữ quốc gia.

Thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chiêu hiền, trọng sĩ. Chúng ta đang có hướng đi riêng khác biệt với đột phá là “chính quy, công lập”. Với vai trò là người sử dụng lao động, theo tôi, Thành phố cũng cần có chiến lược và các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý vấn đề nổi cộm khá hỗn độn này. Có lẽ đã đến lúc áp dụng “Quả quýt dày, có móng tay nhọn”, có lẽ thành phố chúng ta nên thêm cụm từ nữa cho chiến lược cán bộ Đà Nẵng: “Nói không với thạc sĩ không có bằng đại học công lập, chính quy”.

Kính gửi các vị tại chức đã, đang và sẽ học thạc sĩ, tiến sĩ: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Tôi biết rằng đây là những lời nói khó nghe, bài viết khó đọc nhưng tôi mong rằng các vị không giận. Bởi vì, tôi viết lên đây không ngoài mục đích là xây dựng cái chung cho xã hội. Tôi mong rằng các vị sẽ học tập bằng chính năng lực của mình, bằng chính đồng tiền của mình, bằng chính tâm nguyện nâng cao kiến thức trình độ của mình, không cơ hội, vụ lợi, chạy chữ để rồi ở ở dưới thấp thì tham nhũng để “hầu” ở trên cao mà tiêu cực gây hại cho nhân dân, xã hội.
Reply With Quote
  #2  
Old 05-09-2012, 04:02 PM
vuld's Avatar
vuld
vuld is offline
Hội viên CLB
Kỹ thuật Công nghệ 2
 
» Tên thật: Lê Đức Vũ
» Cơ quan công tác: Quận Đoàn Cẩm Lệ
Bài gửi: 18
Default

Mình có vài đồng nghiệp đang tham gia học các lớp như trên. Có thêm vài đồng nghiệp đang thi, chờ thi... Thực tế thì có vài người năng lực công tác tốt nhưng không đảm bảo chuẩn nên phải học nữa. Xin không bàn luận về chất lượng của việc học theo phương pháp này. Chỉ muốn nhấn mạnh rằng nhiều tiêu cực chưa được xử lý.
Reply With Quote
  #3  
Old 25-10-2012, 02:04 PM
Chưa đăng ký
 
Bài gửi: n/a
Default điều cuối cùng là anh làm được gì chứ không phải anh bằng gì?

Đọc bài viết của bạn tôi thấy bạn hơi khoe đó. Tôi cũng thế hệ với bạn tôi thấy lúc đó vào các trường kinh tế ai mà thích, ai vào chả được vậy mà bạn nói là cả khu phố bạn thơm lây??? con người ta có lúc thế này lúc thế khác. Có những người học ở trường rất tệ nhưng sau này thành tài cả (nhiều nhà khoa học tài ba như thế). Bởi đôi lúc việc học ở trường chưa gây hứng thú hoặc chưa phải lúc con người ta bộc lộ hết khả năng của mình. Nếu học tại chức hay chuyên tu nhưng thi đổ vào cao học, bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ là họ đã giỏi rồi, họ không chỉ giỏi mà còn quá giỏi là đằng khác. Biết bao nhiêu người chính quy mà có học nổi đâu??? Đừng lấy mác chính quy ra để lòe thiên hạ. Con người ta có nhiều loại thông minh và có nhiều giai đoạn bộc lộ khác nhau. Nếu đem cái mác chính quy ra để làm thước đo thì có đáng không??? Đừng quay lưng với những người thật sự giỏi và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Một người giỏi và có tâm chẳng bao giuốc suy nghĩ như bạn cả.
Reply With Quote
  #4  
Old 21-11-2012, 10:30 PM
Chưa đăng ký
 
Bài gửi: n/a
Default Bạn đã Hiểu Bao Nhiêu Về Những Người Tại Chức

Chào bạn Nam thân mến!
Tình cờ đọc xong bài viết của bạn mình thấy thật nực cười, có phải bạn đang ghen tỵ với người ta hay không, một con sâu làm rầu nồi canh, nếu theo bạn nói thì một nhà nước dân chủ thì phải công bằng, tại sao lại nói không với thạc sỹ có bằng tốt nghiệp đại học không phải là công lập, nếu người nào giỏi thì có thể học và thi thôi, không cần phân biệt như vậy, bạn thử hỏi lại mình xem thử bạn đã là thạc sỹ rồi mà kiến thức của bạn đã có bao nhiêu chưa so với những người học tại chức, đừng đi nói người khác, bản thân tôi đã có bằng đại học tại chức ngành xây dựng của đại học đà nẵng, do trước đây gia đình tôi không có điều kiện đi ôn thi đại học chính quy nên đành đi học tại chức, nhưng bây giờ tôi vẫn làm thiết kế rất tốt tại một công ty lớn tại đà nẵng, và giữ chức trưởng phòng, bạn đừng quơ đũa cả nắm, tại chức cũng có người giỏi người dốt, cũng như bạn là thạc sỹ cũng như thế thôi, đừng có mà đi chê người khác, làm mất đi cơ hội học tập của người khác là không tốt đâu
Reply With Quote
  #5  
Old 26-11-2012, 11:34 PM
Chưa đăng ký
 
Bài gửi: n/a
Cool Trong đường đua cuộc đời Tại chức hay Chính qui bản chất chỉ khác nhau ở chổ : khác nhau ở điểm xuất phát mà thôi.

Thực tế cuộc đời là một đường đua dài, con người ta chỉ khác nhau điểm xuất phát, có thể bạn xuất phát và chạy trước tôi, nhưng tới một lúc nào đó tôi lại vượt trước bạn. Đầu vào là chính qui hay Tại chức cũng vậy.....chỉ đúng một phần. Học chính qui chưa chắc đã làm nên chuyện gì, tôi không nói là chức vụ mà là có cống hiến được gì cụ thể cho xã hội. Còn Tại chức à, đúng là đa số người ta chi học để hợp thức hóa, nhưng không phải là tất cả. Nghe bạn viết mà tư nhiên tôi cảm thấy chột dạ, vì mình là tại chức. Nhưng bạn có tin không: 19 tuổi tôi thi ĐH không đậu, đi lính 2 năm, về học tại chức(nhưng tôi vẫn tự hào là tôi chưa phải thi lại môn nào cũng không bao giờ quay cóp, điểm học trung bình các môn là 7,45), ra trường có thêm 1 cc B Anh văn(của DH su pham TP.HCM) và 1 bằng kỹ thuật viên tin học, về cơ quan làm được 6 năm đồng thời lấy thêm 1 bằng kỹ thuật viên mạng máy tính và một bằng chuyên viên an ninh mạng, lên chức phó phòng, có dăm ba sáng kiến trong công việc, viết một bài báo đăng trên tạp chí khoa học. Xin đi học Cao học(nghĩ lại được điểm trung bình các môn 7,14 cũng vất vã do mình học thật). tới nay làm được 9 năm, ngôi không yên, lại làm nghiên cứu sinh và đang học ngoại ngữ từ xa của DH Da Nang. Nhiều khi cũng buồn, công ty tôi 260 người, có 40 người trình độ đại học, tại chức mất 30, còn 10 chính qui(ngoại ngữ tậm tịt, có vài người học trên 6 năm mới ra trường, tất cả đều tốt nghiệp DH loại trung bình, vi tính xoàng xoàng, đặc biệt là chính qui nhưng tôi chưa thấy có một công trình hoạc một sáng kiến nào trong công việc), xem ra chính qui lại không bằng tại chức nếu cứ so sánh như bạn. Vậy bạn có cho rằng, tôi xứng đáng để được thi cao học chứ. thật tội nghiệp cho bạn "Nam" của bạn. Đã làm và học rất nhiều nhưng ít khi mình tự mãn và tự kiêu, cái đẹp của mình nên để cho người khác nhìn thấy qua sự cống hiến cho xã hội. và hãy dành thời gian nghiên cứu để đóng góp những ý tưởng tốt cho xã hội, làm sao cho thật xứng đáng với tấm bằng chính qui bạn đang cầm.
Reply With Quote
  #6  
Old 21-12-2012, 10:19 AM
quyenle
 
Bài gửi: n/a
Default v/v:bàn luận bằng tại chức và chính quy

Bản thân tôi lại nghĩ câu chuyện của anh trên đây chỉ là 1 mặt của xã hội, ko thể bao đồng tất cả để tẩy chay hệ tại chức. Ở đâu cũng thế, dù tại chức hay chính quy đều có người học tốt và người lười học, đâu phải toàn bộ hệ tại chức đều là những người không biết gì và đâu phải tất cả người học chính quy ra trường đều có kiến thức. Tôi không phủ nhận trong hệ tại chức có một số người đi học nhưng chỉ để đối phó nhưng tôi nghĩ anh không nên vơ đũa cả nắm, nhìn thiểu số để nói lên tất cả. Tôi biết rất nhiều những người học tại chức, vì hoàn cảnh hay vì lý do nào đó họ ko học chính quy, nhưng họ luôn nỗ lực phấn đấu học hỏi, trau dồi kiến thức một cách nghiêm túc, và có thể nói nguồn kiến thức của họ hơn hẳn 1 bộ phận học chính quy. Vậy liệu anh đánh đống tất cả tại chức như thế có công bằng với những người nghiêm túc học như vậy không.
Xã hội nào cũng thế, phải có mặt nọ mặt kia, không ai hoàn hảo cả. nếu như bây giờ tẩy chay hệ tại chức, thử hỏi những cử nhân tại chức họ sẽ làm gì đây? Liệu anh có chắc đào tạo hệ chính quy có khả năng đảm đương các vị trí trong xã hội hay không trong khi hiện nay việc đỗ đại học chính quy giờ gần như phổ biến rồi, 10đ cũng vào cao đẳng đại học, trong khi thi tại chức vẫn có người thi bằng thực lực của mình được 21, 22đ. Vậy thử hỏi những người thi tại chức với số điểm cao gấp đôi đó có xứng đáng hơn những người 10đ vào đại học không.
Reply With Quote
Gửi Đề tài mới Hồi đáp


Số người đang xem đề tài này: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Các thành viên đã xem đề tài này: 18
bientaptin, binhnx, binhtt, chinht, duonglc, haicd, hoan, khapd, loanltb, namnh, nguyentc, quangtn2, sonpv, tampv, thuymx, thuyvtx, vuld, xuannt
Công cụ Đề tài

Quyền hạn của bạn
Bạn được quyền gửi đề tài mới
Bạn được quyền gửi trả lời
Bạn được quyền gửi file đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết của bạn

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Chuyển đến Chuyên mục


Múi giờ hệ thống GMT +7. Bây giờ là 10:59 PM.

Bản quyền của Câu lạc bộ Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số:
277/GP-BC do Cục Báo Chí, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 28/6/2007
Văn phòng:
44 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 84.511.840469
E-mail: canbotre@danang.gov.vn; Website: canbotre.danang.vn
Powered by vBulletin®
Version 3.6.5 Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.